Quyển 2: Bức tranh ước mơ của tuổi trẻ (chap 2)
Ánh sáng ban mai rực rỡ đến mức khiến tôi nheo mắt. Giá như những đám mây kia đừng kéo đến che khuất mặt trời quá nhanh, để tôi có thể bắt trọn màu sắc của những vệt nắng vàng óng đang nhảy múa trên mặt hồ thì hay biết mấy!
Tôi đã tiêu tốn cả chục mặt giấy phác thảo, nhưng kết quả vẫn chỉ là những mảng màu rời rạc, vô hồn. Với người khác, vẽ được một bức phong cảnh đã là đẹp, nhưng với tôi đó là một thất bại. Tôi không muốn vẽ cái "xác" của mặt hồ, cái tôi khao khát là bắt được cái "hồn" của nó, là cái gờ sáng lấp lánh như bạc khi một cánh chim bay qua làm mặt nước xao động, là cách những mảng bóng đổ chuyển từ sắc tím sang xanh chàm chỉ trong một cái chớp mắt. Đó là một yêu cầu quá cao cho một đứa nghiệp dư như tôi, nhưng tôi tin nếu một ngày đôi tay này có thể "khóa" được khoảnh khắc ấy vào tranh, cảm giác đó sẽ cực kỳ tuyệt đỉnh.
Thêm vài lần pha màu sai bét, bảng màu của tôi giờ trông như một mớ hỗn độn. Tôi đành buông cọ, đứng lặng để thực sự "nhìn". Mây đã kéo đến đặc quánh, nhưng bầu trời vẫn sâu thẳm và xa xăm lạ thường. Có lẽ nhờ việc "đánh vật" với màu sắc mỗi sáng suốt thời gian qua đã rèn cho tôi đôi mắt nhạy cảm đến từng sắc độ.
Hơn bao giờ hết, tôi muốn mình thành công. Tôi muốn biết nếu nhìn thế giới qua nhãn quan của một họa sĩ thực thụ, nơi mọi vật đều được phân rã thành từng mảng màu và hình khối, thì mặt hồ này sẽ kỳ ảo đến nhường nào? Tôi dám thách bất cứ chiếc máy ảnh đắt tiền nào có thể thu lại được sự sống động đang hiện lên trước mắt tôi lúc này. Máy móc chỉ biết ghi lại những con số khô khan, nhưng chúng làm sao hiểu được sự cựa mình của thiên nhiên mỗi khi nắng lên? Thực ra, tôi cũng chẳng rỗi hơi quan tâm đến công nghệ. Tôi chỉ muốn giữ trọn vẻ đẹp lộng lẫy này cho riêng mình và Phú. Hy vọng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ đứng đây, ngay cạnh giá vẽ của tôi, và cùng im lặng ngắm nhìn mặt hồ này...
Giờ nghỉ trưa, khi đang dở dang dĩa cơm tấm với Như và Nhi, tiếng thầy chủ nhiệm vang lên tên tôi. Tôi bị gọi lên phòng học vụ. Thật là xấu hổ! thầy lại réo tên tôi vang dội đến mức tôi dám cá là Phú ở gần đấy cũng nghe thấy.
Thầy Minh đã ngồi sẵn ở đó, vẻ mặt nghiêm nghị. Trên bàn là bản đăng ký xét tuyển đại học – một tờ giấy trắng đến nhức mắt. Tiếng ve ngoài cửa sổ kêu ran rát, như thể muốn xé toạc cái không khí ngột ngạt trong phòng. Nguồn sáng duy nhất hắt vào từ khung cửa bị mây che khuất, khiến căn phòng mang một màu vàng xỉn, tĩnh lặng đến phát sợ. Tôi ngồi xuống, đôi bàn tay còn vương chút màu sơn dầu đan chặt vào nhau.
"Cả lớp chỉ còn mỗi em là chưa nộp, Hiền à!" – Thầy Minh thở dài, tiếng thở dài của thầy nặng nề như một tảng đá.
"Em xin lỗi..." – Tôi lí nhí, mắt dán chặt vào những dòng chữ in đậm:
SỐ THỰ TỰ:
TÊN TRƯỜNG:
MÃ NGÀNH:
TÊN
NGÀNH:
MÃ TỔ HỢP:
Tôi nhìn vào cái ô "TÊN NGÀNH" mà thấy tim mình thắt lại. Cây bút trên tay tôi rung nhẹ, lưỡng lự giữa một bên là ước mơ hội họa vừa nhen nhóm lại, và một bên là những ngành nghề mà xã hội vẫn gọi là "ổn định"
Trong hình dung của một đứa hay suy diễn như tôi, những ngành kinh tế hay kỹ thuật kia chẳng khác nào những "cỗ máy khổng lồ" chực chờ nghiền nát chút bản ngã nghệ sĩ còn sót lại. Tôi tưởng tượng mình sẽ phải sống mòn trong những sự ngột ngạt, nơi mọi ánh nhìn đều chật chờ, khói bụi mịt mù và tiếng ồn ào. Ở đó chắc chẳng có chỗ nào lặng yên vào sáng sớm để tôi đặt giá vẽ, cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn để cùng tôi đứng chờ một vệt nắng đi qua.
"Em đừng quá áp lực chuyện làm được hay không. Với sức học và năng khiếu của em, thầy thấy thi vào một trường Đại Mỹ thuật hoặc Cao đẳng ngay ở thành phố lớn đều đủ sức. Nếu muốn tiến xa hơn, Sài Gòn luôn là lựa chọn tốt cho ngành hội họa. Em đã bàn với chị hai chưa?"
"Dạ chưa..." – Tôi cúi đầu. Thầy giờ lại còn muốn lôi cả chị hai vào. Tôi chợt thấy bộ râu lởm chởm và đôi dép xăng-đan của thầy trở nên đáng ghét lạ lùng.
"Hiền à, thầy không thể giúp nếu em cứ khóa chặt lòng mình như vậy!"
"Dạ, em xin lỗi thầy."
"Tối nay về nói chuyện với chị nhé. Thầy sẽ gọi điện trao đổi thêm với chị của em sau."
Hay thật! Chắc mình với thầy kiếp trước có thù oán gì sâu nặng lắm đây!
Một vệt sáng lớn đang đổ xuống mặt hồ, lấp lánh như bụi kim cương bắn ra từ mặt nước xanh thẫm. Tôi ép sát mặt vào khung toan, ra sức đưa những nhát cọ dứt khoát, cố bơi xuyên qua những mảng màu lạnh ngắt và nặng trịch của bóng tối còn sót lại đang lấn lướt ánh bình minh. Gió hồ hôm nay thổi mạnh, làm mặt nước xao động liên tục tạo ra những cấu trúc ánh sáng cực kì phức tạp, nhưng tôi vẫn muốn nhìn sâu hơn nữa, bắt lấy thứ gì đó xa hơn nữa...
"Không phải ở đây...", đâu đó trong tôi thốt lên.
"Chưa được, vẫn còn chưa đủ chi tiết...", tôi lặp lại liên tục như đang niệm một loại thần chú để giữ đôi tay khỏi run rẩy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa cuộc chiến với màu sắc, tôi lại nghĩ về Phú.
Không phải lần đầu, những khoảnh khắc kì lạ đó gần đây hay xuất hiện chớp tắt trong mạch suy nghĩ của tôi. Chúng gợi cho tôi về một sự thật khó chịu mà tôi đã luôn cố gắng né tránh. Dù là tiệm tạp hóa cô Bảy trên đường về, là bãi xe hoang vắng hay sân bóng mỗi sáng cậu ấy chơi với bạn bè, bất cứ nơi nào tôi nhìn thấy Phú, tôi đều nghe thấy tiếng thì thầm ấy:
"Không phải ở đây..."
Tiếng thì thầm ấy phát ra từ chính ánh mắt của Phú, một tâm hồn như đang quằn quại muốn bứt ra khỏi vùng quê nhỏ bé này để bay đến một phương trời nào đó xa xôi.
Đúng thế Phú à, không biết cậu có ngạc nhiên không khi tớ lại hiểu cậu đến thế! Cả hai chúng ta đều biết có những thứ không đúng đang lạc lõng giữa sự bình yên của vùng quê này, nhưng chúng ta chẳng thể làm được gì cả. Cậu nhìn về phía chân trời, còn tớ thì mãi nhìn theo tấm lưng cậu.
Phú, Phú, Phú, Phú....
Tôi chẳng nhớ đã thốt lên cái tên ấy bao nhiêu lần trước khi nhận ra mình đã lỡ tay vạch một nhát cọ lệch lạc lên bức tranh từ lúc nào. Mảng màu xanh chàm loang ra, nuốt chửng vệt sáng hy vọng tôi vừa mới tạo hình. Bức tranh hỏng rồi. Tự nhiên tôi bắt đầu sợ, run sợ thực sự! Mất một hồi tôi mới hoàn hồn, vơ lấy xô nước rửa cọ rồi lủi thủi thu dọn đồ đạc. Nước màu lẫn với những giọt nước mắt trào ra, tạo nên một màu sắc u buồn mà tôi chưa từng nếm trong đời. Thất bại trong việc vẽ nên mặt hồ, hay thất bại trong việc níu giữ một người không thuộc về nơi này?
Mọi nỗ lực hôm nay lại thành công cốc. Tôi cố gắng kìm nén nỗi thất vọng và cảm giác sợ hãi khi chị hai chở tôi về trường lấy chiếc xe cũ. Chị im lặng, không nhắc đến chuyện tờ đăng ký xét tuyển đang để trống kia, nhưng sự im lặng ấy còn khiến lòng tôi trĩu nặng hơn cả một lời trách mắng.
Hôm nay không gặp được Phú ở bãi xe nên chỉ mình tôi ghé vào tiệm cô Bảy. Tôi nghĩ vị ngọt của một ly sâm dứa sẽ làm vơi đi nỗi thất vọng về một ngày đáng quên. Rất nhanh gọn, ly sâm dứa đã trống không chỉ sau một tiếng "ực". Tôi đội mũ bảo hiểm rồi nổ máy chiếc xe già nua của mình. Không có một suy nghĩ nào chen vào giữa chuỗi hành động liên tiếp như một con robot ấy.
Tôi chạy băng băng qua những cánh đồng cỏ lau bạt ngàn. Trời tối nhanh thật. Đường chân trời giờ chỉ còn là một sợi chỉ ánh sáng leo lét đang đứt quãng phía xa. Bên trái tôi, thị trấn nhỏ nằm sát mé rừng cao su hiện ra với những đốm đèn vàng vọt, xa hơn nữa là hơi nước từ sông Bé thổi vào. Bên phải vẫn là đồng ruộng, nhưng địa hình bắt đầu nhấp nhô nhường chỗ cho những triền đồi cỏ lau.
Nhà Phú cùng hướng với nhà tôi. Cậu ấy thường đi chậm, nên tôi vô thức tăng ga với hy vọng nhỏ nhoi là sẽ "vô tình bắt kịp". Chiếc xe cũ kỹ bỗng dưng kêu rèn réc rồi lịm đi, làm tôi thót tim ngỡ phải dắt bộ giữa chốn đồng không mông quạnh này. May sao, nó lại nổ máy trở lại. Chạy thêm một đoạn, tôi bắt gặp một chiếc xe đang dựng ở chân đồi.
Là xe của Phú!
Không chút do dự, tôi đỗ xe cạnh xe cậu ấy rồi leo lên đồi. Cảm giác mềm mại từ lớp cỏ quấn vào từng bước chân kéo tôi về thực tại. Lên đến đỉnh đồi, tôi thấy cậu ấy. Phú đang ngồi một mình trên bãi cỏ, lưng quay về phía bầu trời đầy sao, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cậu một mảng màu xanh xao, đượm buồn.
Một cơn gió thoảng qua làm lớp cỏ lau rung lên xào xạc. Tôi hít một hơi thật sâu rồi gọi to:
"Phú ơi!"
"Hiền đấy à? Sao biết tớ ở đây?" – Phú quay lại, trông cậu ấy khá ngạc nhiên.
"Thì thấy cái xe của cậu dưới đó chứ đâu. Lên đây ngồi chút được không?" – Tôi cố giữ giọng rành mạch nhất có thể để che giấu nhịp tim đang đập loạn xạ.
"Ừm, ngồi đi. Vui quá, nãy ở bãi xe không gặp cậu, tớ cứ ngỡ cậu về rồi."
Vui? Phú thực sự vui vì thấy tôi ở đây sao? Những nỗi buồn từ sáng đến giờ bỗng nhiên tan biến sạch sành sanh. Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, hướng mắt về phía thị trấn nhỏ bé bên dưới. Từ đây, trường học của chúng tôi trông chỉ như một viên gạch nhỏ. Trên trời, mây đã tan, để lộ dải Ngân Hà như một vệt màu trắng bạc bị đổ loang lổ trên nền nhung đen. Tôi có thể thấy "Tam giác mùa hạ" với các ngôi sao Ngưu Lang, Chức Nữ đang lấp lánh rực rỡ.
Tôi ngồi sát cạnh Phú, cảm nhận bờ vai vững chãi của cậu ấy. Một lúc lâu sau, tôi lấy hết can đảm để hỏi:
"À... Phú có tính học Đại học không?"
"Có, tớ sẽ thi vào Đại học Tây Nguyên."
"Tây Nguyên à... tớ biết ngay mà." – Tôi nói, lòng chợt thắt lại.
"Sao cậu biết?"
"Vì tớ luôn nghĩ... nơi đó khoáng đạt và tự do hơn, nó hợp với cậu hơn là cái thị trấn nhỏ bé này!" – Tôi trả lời, trong lòng ngạc nhiên về sự bình tĩnh của mình. Sau một hồi lặng thinh, Phú hỏi lại, giọng cậu nhỏ hẳn đi:
"Ra vậy. Còn Hiền, cậu đã có dự định gì chưa?"
"Tớ hả? Chắc tớ mất phương hướng rồi. Tờ giấy xét tuyển của tớ vẫn trắng tinh, như một bức tranh mà tớ chẳng biết phải vẽ gì đầu tiên."
"Dường như ai cũng có lúc thấy lạc lõng như vậy ha." – Phú mỉm cười, một nụ cười không còn vẻ xa cách thường ngày.
"Đâu có, tớ cứ ngỡ Phú lúc nào cũng biết mình cần gì chứ?"
"Không phải đâu Hiền." – Phú nhìn về phía chân trời xa xăm. "Từ nhỏ đến giờ tớ chỉ biết làm hết sức những gì mình có thể thôi. Thật ra, tớ cũng lo lắng nhiều lắm, vì tớ không giỏi tạo cho mình nhiều lựa chọn như mọi người vẫn tưởng."
Tim tôi lại lạc một nhịp. Hóa ra, đằng sau vẻ chững chạc, điềm tĩnh ấy cũng là một tâm hồn đang phải gồng mình lên để đối mặt với tương lai. Tôi thấy hãnh diện khi là người duy nhất được lắng nghe những tâm tư này của Phú.
"Tớ biết rồi! Hóa ra cậu đã luôn như vậy..."
Tôi lặng lẽ quan sát góc nghiêng của Phú. Đôi mắt cậu ấy không chỉ hướng về những đốm sáng cách xa hàng triệu kilomet, mà dường như đang xuyên thấu qua cả màn đêm để tìm kiếm một điều gì đó mà tôi không thể thấy được. Trong ánh mắt ấy, tôi bắt gặp một nỗi buồn tĩnh lặng, giống như một bức tranh núi rừng chưa hoàn thiện, luôn thiếu một vệt sáng cuối cùng để trở nên rạng rỡ.
Liệu Phú có biết không? Rằng Mình yêu cậu ấy!.
Mọi lo lắng về tương lai, về những lo âu của tôi, giờ đây đều trở nên mờ nhạt trước sự hiện diện của Phú. Tôi thầm biết ơn số phận đã đưa một con người điềm tĩnh như cậu ấy xuất hiện đúng vào lúc tôi cảm thấy mình đang lạc mất phương hướng giữa những bản phác thảo cuộc đời. Mỗi lời nói, từng cử chỉ điềm tĩnh của Phú giống như những gam màu ấm áp, xoa dịu đi những mảng tối xám xịt trong những ngày tôi thấy mình mất phương hướng nhất.
Dòng suy nghĩ chợt khựng lại khi tay tôi chạm vào tờ đơn xét tuyển đại học trong túi áo – thứ "bản phác thảo" duy nhất mà thầy Minh yêu cầu tôi phải hoàn thành vào cuối tuần. Tôi rút nó ra, tờ giấy trắng tinh khôi dưới ánh sao như đang mỉa mai sự trống rỗng trong đầu tôi. Gió đã lặng đi từ lúc nào và những chú ve siêng năng nhất cũng chìm vào giấc ngủ.
"Cậu định viết gì lên đó à?" – Phú khẽ hỏi khi thấy tôi mân mê tờ giấy.
"Không, tớ định biến nó thành một thứ khác." – Tôi mỉm cười, đôi tay bắt đầu gấp những nếp gấp dứt khoát.
Một chiếc máy bay giấy đã hoàn thành. Thay vì để nó là một tờ đơn đầy áp lực, tôi muốn nó mang theo tất cả những hoang mang của mình bay đi. Tôi đứng dậy, dồn hết sức lực phóng nó về phía thị trấn đang lấp lánh ánh đèn bên dưới.
Chiếc máy bay mỏng manh lao vút đi, lướt qua những rặng cỏ lau. Một luồng gió đột ngột thổi từ phía hồ, cuốn nó bay cao hơn, xa hơn, rồi mất dạng giữa nền trời đen thẳm như một vệt màu trắng tan vào bóng tối. Ngay khoảnh khắc ấy, một âm thanh trầm đục vang lên từ phía xa, rồi bất ngờ, một chùm pháo hoa bùng nổ ngay giữa thinh không.
Những tia sáng xanh, đỏ, tím rực tuôn chảy, tỏa ra như một bức tranh sơn thủy lộng lẫy đến nghẹt thở. Ánh sáng loang loáng phản chiếu xuống mặt hồ, biến mặt nước phẳng lặng vốn dĩ tẻ nhạt trở thành một bảng giao hưởng sống động và điên rồ nhất mà tôi từng thấy.
"Phú này, giờ đang có lễ hội gì hả?"- Tôi khẽ hỏi, mắt vẫn không rời khỏi những quầng sáng đang tan ra.
"Tớ không biết nữa, chắc là họ đang tổ chức tiệc gì đó thôi"
Tôi đứng đó, nhìn theo hướng chiếc máy bay vừa biến mất, cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Có lẽ, giống như chiếc máy bay ấy, đôi khi chúng ta cứ phải lao mình vào khoảng không trước khi biết mình sẽ hạ cánh ở đâu.
"La cà đâu mà giờ này mới về hử? Vào tắm nhanh lên kẻo cảm lạnh bây giờ!"
Tôi nhanh chóng chấp hành lệnh của chị hai, chạy vào phòng tắm. Duỗi căng người dưới làn nước, tôi ngắm nhìn đôi bàn tay khỏe khoắn của mình. Chắc chắn là nó không được mềm mại, trắng trẻo như mấy nhỏ bạn cùng lớp rồi. Mà tôi vẫn khoái cái vẻ năng động, khỏe mạnh này hơn. Đứng dưới vòi sen mà tôi vẫn thấy lâng lâng như đang ngồi trên thảm cỏ trên đồi. Những lời bộc bạch của Phú cứ vang vọng mãi trong đầu. Nghĩ đến cuộc trò chuyện ấy, tôi bất giác thốt lên: "Phú ơi...", cái tên ấy khẽ khàng tan ra trong làn hơi nước lạnh lẽo.
Thật sự thì "đầu không xuôi mà đuôi lại lọt", hôm nay là một ngày tuyệt vời!
À, thực ra cũng còn một chuyện xảy ra sau cuộc trò chuyện trên đồi khiến tôi về trễ. Trên đường về thì trời đổ mưa. Hạt mưa to và nặng trịch rớt tới tấp lên vai, lên đùi khi hai đứa hối hả rú ga chạy về. Đèn xe của tôi soi sáng tấm lưng ướt sũng của Phú ngay phía trước. Khoảng cách gần đến mức tôi tưởng như có thể chạm vào làn nước đang bắn ra từ bánh xe của cậu. Nhà Phú không cùng hướng, nên cứ tới ngã ba là hai đứa đều chào nhau.
"Tại tớ mà cậu mắc mưa rồi, xin lỗi nhé!"
"Không sao mà, có phải lỗi của cậu đâu?" - Tôi cố cười tươi, xua tay lia lịa. "Là tại tớ tự nhiên đòi leo đồi hóng gió đó chứ!"
"Ừm... nhưng hôm nay được trò chuyện cùng cậu thật sự rất vui. Mai gặp lại nhé, về tắm nước gừng đi kẻo cảm lạnh đó. Ngủ ngon nha!"
"Phú cũng ngủ ngon nhé, mai gặp lại!"
Ngủ ngon nhé, Phú! Tôi gác đầu vào lên trán, mặc cho bong bóng nước vỡ òa trên gương mặt đang mỉm cười ngây ngô. Tiếng gọi tên cậu ấy cứ vang vọng mãi trong không gian nhỏ hẹp của phòng tắm. Có lẽ, những hạt mưa tối nay không hề lạnh lẽo như tôi tưởng, mà chúng chính là những vệt màu rực rỡ nhất vẽ nên một ngày không thể nào quên. Chúng rơi xuống, lấp lánh và dồn dập, tựa như những nét vẽ đầy cảm hứng trong một bức tranh sơn dầu khổ lớn vẽ nên một chương rực rỡ nhất cho cái ngày mà tôi tưởng chừng đã đánh mất chính mình. Hóa ra, khi lòng mình đủ ấm, ngay cả cơn mưa rào cũng có thể trở thành một kiệt tác.
Tắm xong, cảm giác râm ran của làn nước ấm vẫn còn vương trên da. Mẹ đãi tôi một bữa hoành tráng đúng nghĩa để bù đắp cho buổi chiều dầm mưa: soup cua nóng thổi và một đĩa gà luộc nhức nách, dĩa rau muống xào tỏi thơm phức và ngon nhất quả đất này.
Cái lạnh của cơn mưa và cái đói sau một ngày vật lộn với cọ vẽ khiến mọi thứ trở nên ngon tuyệt đỉnh. Ba bát cơm đầy chẳng mấy chốc đã bị tôi đánh bay.
"Phục sức ăn của con luôn đó Hiền!" - Mẹ vừa nói vừa cười, tay nhanh nhẹn múc thêm bát thứ tư cho tôi.
"Con gái nhà ai mà ăn nhiều ghê!" - Chị hai hùa vào. Chị lúc nào cũng khoái chọc quê tôi những lúc tôi đang thả hồn vào ăn uống như thế này.
"Thì đói là phải ăn thôi mà... À mà chị này," tôi nói vọng ra khi vừa nhai xong một miếng thịt lớn. Cảm giác vị béo ngậy tan trên đầu lưỡi thật là quá đã! "Sáng nay thầy Minh có nói gì với chị không?"
Ánh mắt tôi hơi lảng đi, chờ đợi một lời trách mắng.
"Ờ, có nói." – Chị hai thản nhiên đáp.
"Em xin lỗi..." – Tôi lí nhí.
"Có lỗi gì đâu mà phải xin? Vẫn còn thời gian mà, em cứ thong thả mà suy nghĩ cho kỹ đi." – Chị vừa thổi tách trà vừa trả lời, giọng nhẹ tênh như không có chuyện gì to tát.
"Lại làm phiền thầy chuyện gì nữa đó Hiền?" – Mẹ đang rót nước chè cho chị, nghe thấy thế liền quay sang hỏi với vẻ lo lắng.
"Không có gì đâu mẹ, ông thầy đó hơi thiếu kiên nhẫn thôi, cứ thích làm quá mọi chuyện lên ấy mà. Mẹ đừng lo." – Chị trả lời tự nhiên đến mức tôi cũng phải ngạc nhiên.
Trời ạ, sao hôm nay bà chị của mình lại trở nên tâm lý và dễ thương đến thế này? Sự bao che thầm lặng của chị giống như một lớp màu nền hoàn hảo, giúp tôi thấy nhẹ lòng hơn hẳn sau một ngày đầy rẫy những mảng màu xám xịt.
"Hiền này trong tủ lạnh có kem đó, có ăn thì con ăn một cây thôi nha"
"Dạ dạ, con biết rồi mà!"
Tôi đáp cho có lệ thế thôi, chứ trong đầu đã vạch sẵn một "chiến dịch" càn quét ngăn đá. Một cây làm sao đủ để lấp đầy cái bụng đang hưng phấn này? Mặc kệ cái lạnh buốt có thể làm ê buốt chân răng hay khiến cái bụng biểu tình, tôi tự tin vào sức khỏe "trâu bò" và bộ răng chắc khỏe như kìm cộng lực của mình. Tôi sẽ đánh chén cho đến khi cái cảm giác ngọt lịm, mát lạnh ấy lấp đầy mọi kẽ răng mới thôi. Một cây ư? Mẹ ơi, mẹ quá coi thường "dung tích" của cô họa sĩ nhỏ nhà mình rồi!"
Tối đó tôi nằm mơ...
Tôi thấy mình đang đứng giữa một phòng triển lãm khổng lồ không có tường bao quanh. Sàn nhà là một đại dương phẳng lặng như gương, phản chiếu lại bầu trời đêm phía trên. Tôi không đi một mình, mà đang bế Tai Gơ trên tay. Chú mèo mướp vằn vện của tôi, đứa nhỏ mà tôi đã nhặt được ở ven hồ năm lớp Sáu, đang kêu "meo meo" đòi tôi thả xuống để nó vồ lấy những đốm sáng đang trôi lững thững trong không trung.
Trong giấc mơ này, tôi thấy mình đang vẽ. Nhưng tôi không vẽ lên toan, mà là vẽ thẳng vào không trung. Mỗi nhát cọ tôi đưa ra lại tạo nên một vệt sáng rực rỡ: màu xanh lam của mặt hồ buổi sớm, màu cam cháy của hoàng hôn, và đa sắc màu của những tia pháo hoa tôi đã thấy tối nay.
Bất chợt, tôi nhìn thấy mình ở tuổi mười một, đang ngồi bệt dưới bãi cỏ cạnh hồ, loay hoay với bộ màu nước cũ kỹ. Đứa bé ấy ngước nhìn tôi, đôi mắt nó lấp lánh sự tò mò. Nó không nhìn vào tôi, mà nhìn ra phía sau lưng tôi nơi một bóng người đang đứng lặng lẽ giữa những bức tranh treo lơ lửng.
Người ấy không bước lại gần. Người ấy chỉ đứng đó, tan hòa vào những mảng màu tôi vừa vẽ. Tôi muốn gọi tên người đó, muốn chạy đến để hỏi xem người đó thấy những bức vẽ của tôi thế nào, nhưng đôi chân tôi lại dính chặt vào mặt nước.
Rồi không gian xoay chuyển, tôi thấy mình già đi, tay cầm một cây cọ đã sờn lông. Tôi đứng trước một bức tranh khổng lồ đang vẽ dở. Bức tranh ấy vẽ về một thị trấn nhỏ ven hồ, nhưng ở trung tâm lại là một khoảng trắng trống rỗng. Tôi chợt nhận ra mình đã quên mất khuôn mặt của người quan trọng nhất mà mình định vẽ vào đó. Một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm lấy tôi: Liệu khi trưởng thành, người ta có thực sự quên đi những người quan trọng nhất của tuổi trẻ không?
Tôi giật mình tỉnh giấc. Tai Gơ vẫn đang nằm cuộn tròn trên người tôi, hơi thở đều đặn.
Không thể tin được chỉ bằng một cái mở mắt tôi đã quên sạch giấc mơ kì lạ ấy.
Chuyện ngoài lề: đây là Nâu không phải Tai Gơ, Nâu rất là vui khi mới được đi spa về!