Quyển 2: Bức tranh ước mơ của tuổi trẻ (chap 3)
Đã hai tuần trôi qua kể từ cái đêm mưa tôi được Phú đưa về. Cơn bão vừa quét qua vùng quê cũng đã tan hẳn, nhường chỗ cho những làn gió mát lạnh thân thuộc. Gió tung hoành trên những cánh đồng lúa non, khiến chúng dập dềnh như một mặt hồ xanh ngắt. Bầu trời sau bão như cao hơn, mây mỏng và trong veo như vừa được ai đó dùng dung môi pha loãng ra. Đám bạn tôi bắt đầu khoác thêm áo ấm mỏng khi chạy xe trên những con đường thênh thang đầy nắng.
Hai tuần qua, tôi chẳng có thêm dịp nào để được đi chung với cậu ấy. Bức tranh sơn dầu vẽ mặt hồ vẫn cứ "án binh bất động", nhem nhuốc những mảng màu cạo dở. Nhưng chẳng hiểu sao từ đêm hôm đó, tôi lại trở nên ham thích việc vẽ tranh hơn hẳn, để quan sát cách khung cảnh chuyển màu trước mắt tôi.
Sáu giờ ba mươi sáng."Chị này." Tôi vừa nói vừa loay hoay sắp xếp lại đống tuýp màu trong chiếc túi bạt, trong khi chị hai vẫn thong dong đọc sách. Tôi có một tiếng để vừa vẽ, vừa "ghi hình" lại những khung cảnh trong đầu trước khi phải đến trường.
"Hở?"
"Về cái tờ giấy xét tuyển ấy... chuyện nghề nghiệp sau này của em..."
"Ừm?"
"Thật tình là em vẫn chưa biết mình muốn đi đâu, hay trở thành ai. Em chưa tìm được điều gì phù hợp để điền vào cái ô trống trên tờ phiếu đó. Nhưng mà chị ạ, em tự tin rằng mình sẽ ổn. Em sẽ vẽ cho đến khi nào tìm thấy câu trả lời thì thôi."
Tôi đóng nắp hộp màu lại, đứng phắt dậy và quắp lấy tấm ván lướt. "Em sẽ cố hết sức, nhưng mỗi lúc chỉ tập trung một việc thôi. Bây giờ, việc của em là vẽ để xem màu nước hôm nay có giống những gì em thấy không thôi!"
Tôi chạy một mạch về phía những cánh én đang tung cánh, lòng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ lùng. Tôi bỗng nhớ lại lời tâm sự của Phú. Nếu cậu ấy cũng đang nỗ lực hết mình cho một mục tiêu xa xôi nào đó, thì tôi cũng sẽ nỗ lực theo cách của một họa sĩ: Chinh phục khung cảnh này, và sau đó là chinh phục khung cảnh hùng vĩ hơn.
Tôi biết bài này, một khúc xêrêna của Mozart. Hồi năm lớp 1, tôi đã từng thấy đoàn trình diễn bản nhạc này tại buổi văn nghệ trường, khi đó tôi khá thích phần thổi Melodica. Tôi vốn thích những loại nhạc cụ dùng hơi thổi, vì nhờ nó, ta có thể tạo ra những giai điệu bằng chính hơi thở của mình, dù giọng hát có tệ đến đâu đi nữa.
Hồi đó, hội họa và Phú chưa chiếm trọn tâm trí tôi như bây giờ, nên tôi chỉ có âm nhạc làm bầu bạn. Nghĩ lại mới thấy ngày ấy tôi đã tự nhốt mình trong một thế giới bé xíu và chật chội làm sao. Thật ngỡ ngàng khi nhận ra mình đã thích nghi với cái thế giới rộng lớn, đầy màu sắc của hiện tại từ lúc nào không biết. Ha, đúng là với tôi thì bao nhiêu câu hỏi cho đủ, nhưng lần này tôi không định biến chúng thành những rắc rối mới đâu. Tôi đã bỏ được cái thói quen ỉ ôi than vãn trước khi nhận ra mọi vấn đề thực chất đều có cách giải quyết.
Giai điệu này tên là "Tiểu Dạ Khúc". Cái tên khiến tôi liên tưởng ngay đến những buổi tối được chạy xe về cùng Phú dưới bầu trời vàng sẫm. Chẳng lẽ Nhà trường đang tặng riêng bài này cho tôi và cậu ấy sao? Nghĩ đến đó, tôi thầm cười một mình. Sáng nay đã là một đại thành công khi tôi vẽ được cái hồn của mặt hồ, vậy nên chiều nay, nhất định tôi phải kiếm được dịp về cùng cậu ấy! Tôi sẽ bỏ buổi tập vẽ chiều để chờ bằng được Phú.
"...Hiền!" Hở, ai gọi thế?
"Con bé này có đang nghe không đó?" – Tiếng của Như.
Bây giờ là mười hai giờ mười lăm, giờ nghỉ trưa. Như, Nhi và tôi đang ngồi túm tụm ăn cơm hộp dưới gốc cây bàng.
"Ơ xin lỗi, hai bà vừa nói gì à?"
"Lúc nào chứ đừng chọn lúc đang bỏ thức ăn vào miệng mà đứng hình như tượng thế nha!" – Như cằn nhằn.
"Trông cái mặt hớn hở đến phát khiếp chưa kìa!" – Nhi bồi thêm.
"Xin lỗi mà, rốt cuộc là hai bà đang tám vụ gì?"
"Vụ có thêm một anh khóa trên vừa tỉnh tò với 'hoa khôi' khối mình kìa."
"Làm như bất ngờ lắm vậy, người ta xinh thế cơ mà."
"Duyệt! Nhìn cái mặt lúc nãy kìa, coi chừng Phú thấy là cậu ấy chạy mất dép đấy Hiền ơi." – Nhi hùa theo.
Mấy trò đùa này chẳng thể làm giảm nhuệ khí của tôi hôm nay đâu. Tôi mỉm cười, làm điệu bộ thông thái rồi "Ừ hứ" một tiếng đầy bí hiểm. Tôi đang cực kỳ đắc ý với kế hoạch của mình.
Tôi không muốn dừng lại ở mức "yêu đơn phương" mãi. Như đã hứa với lòng mình, ngày tôi chinh phục được phong cảnh của mặt hồ cũng là lúc tôi sẽ thổ lộ với Phú.
Tôi vừa tô son vừa soi gương trong cái nhà vệ sinh. Tiết thứ sáu kết thúc từ lâu nhưng tôi chẳng về ngay mà lẩn quẩn trong thư viện. Trong gương là một khuôn mặt bầu bĩnh cằm đang ửng hồng vì hồi hộp. Không biết Phú nghĩ gì về ngoại hình của mình nhỉ? Nhận xét chủ quan thì tôi thấy mình có nét gì gọi là "nàng thơ".
Năm giờ rưỡi chiều. Tôi đang đứng tại "điểm chờ" quen thuộc gần bãi xe. Mọi ánh sáng của ban ngày trôi dần về phía Tây làm cho ngôi trường đổ ra một cái bóng vĩ đại. Từng tế bào trong cơ thể đang hối hả tiếp sức cho cái lồng ngực vừa hít vào một hơi thật sâu và... quên mất chuyện thở ra!
"Hiền!"
Tiếng gọi của Phú làm tôi hoảng sợ hơn là vui mừng. "Giờ mới về à?" – Phú hỏi, giọng vẫn trầm tĩnh như mặt hồ không sóng.
Sáu giờ tối, trời sập tối nhanh đến đáng sợ. Chúng tôi ghé qua tiệm tạp hóa của cô Bảy. Tôi chọn đồ uống rất nhanh: một hộp cà phê sữa giống hệt cậu ấy. Phú ngạc nhiên ra mặt: "Hôm nay Hiền chọn nhanh thế?"
Chỉ còn một đoạn đường ngắn này nữa thôi, mình phải nói ra! Phải nói rằng mình đã mến cậu ấy suốt mười năm qua!
Cánh cửa tiệm mở ra, một luồng ánh sáng trắng từ đèn tuýp hắt lên lưng chúng tôi. Phú đi phía trước. Tôi bấu chặt vạt áo của Phú. Không! Đây là cơ hội, mình phải nói!
"Không phải ở đây..." – Một giọng nói từ đâu vang lên làm tôi giật mình rụt tay lại.
Phú khựng lại. Sau một khoảng lặng dài như cả thế kỷ, cậu ấy chậm rãi quay đầu nhìn tôi: "Có chuyện gì à?"
Giây phút nhìn vào đôi mắt ấy, tâm hồn họa sĩ trong tôi bỗng run rẩy. Tôi nhận ra một thứ màu sắc lạnh lẽo kinh hoàng luôn ẩn chứa trong cái vẻ "điềm tĩnh và tử tế" thường ngày của cậu ấy. Đó không phải là màu đen của sự gần gũi, mà là màu xanh thẳm của một đại dương xa xôi nào đó. Gương mặt Phú chưa bao giờ biết cười thật sự. Ánh mắt ấy đã từ chối tôi trước khi tôi kịp thốt lên bất cứ lời nào.
Tiếng ếch nhái bắt đầu râm ran trở lại. Chúng tôi đi cạnh nhau, bóng đổ dài lên nhau mà lại không thể thốt ra được lời nào. Chiếc xe cũ cũng thấu hiểu nỗi thất vọng của tôi nên nó lăn đùng ra chết máy. Phú đã kiểm tra xe rất tỉ mỉ.
"Bộ đánh lửa hỏng rồi... Hôm nay để tớ chở cậu về nhé."
"Ấy không! Tớ đi bộ một mình được rồi, Phú cứ về trước đi."
"Nhà tụi mình có xa lắm đâu? Với lại để cậu đi một mình thì coi sao được."
Thật là nặng! Tôi cảm thấy xe di chuyển càng ngày càng chậm đi. Phú ơi, xin cậu... làm ơn... Những giọt nước mắt đã ràn rụa trên má, nó tràn ra vô hạn như một bảng màu bị đổ nước, nhòe nhoẹt và không cách nào cứu vãn.
"... Hiền! Sao vậy?"
"Tớ xin lỗi... không sao đâu. Tại cát bay vào mắt thôi... Xin lỗi..."
Làm ơn... đừng đối xử tử tế với tớ như thế nữa! Sự tử tế của cậu giống như một loại ánh sáng rực rỡ nhưng lạnh lẽo, nó soi rõ sự thật rằng trong thế giới mà cậu đang nhìn về, chẳng bao giờ có chỗ dành cho tớ.
Tại sao chúng tôi đang ngồi cạnh nhau, gần nhau mà không nói được lời nào? Phú vừa nãy rất ân cần sao lại trở nên lặng thinh như thế? Phú, tại sao con người này lại xuất hiện trong cuộc đời tôi và tôi lại trót yêu người ấy đến thế? Tại sao chứ?
"P...h..PHú này"
"Hở"
"À... Không có gì đâu!"
"Hiền này, hôm nay cũng gần giống như lần đầu tiên hai ta chuyện trò nhỉ?"
"Hả, Phú còn nhớ chuyện lúc đó sao."
"Sao mà quên được chứ" – Phú khẽ cười. "Vào giữa năm lớp 6 Tớ nhớ lúc đó cậu đang bật khóc nức nở vì để quên chìa khóa trong cốp xe... Mà khoảng thời gian đó đến bây giờ cậu khá là nổi tiếng trong trường, hầu như ai cũng biết Hiền hết đó."
"Vậy à?... Ủa Tớ toàn ru rú trong lớp mà?"
"Chắc là tài năng hoặc vẻ đẹp của cậu khá nổi bật. Tớ khá là thích bài báo tường đạt giải nhất năm đó của Hiền, trông rất đẹp."
Lời khen của Phú như một giọt màu tươi sáng rơi tõm vào tâm trí đang xám xịt của tôi. "Đúng là tớ vẽ, mà giờ thì tớ không còn vẽ được như trước nữa!"
"Tiếc nhỉ.... vậy tớ sẽ chờ cậu!"
"Tớ cảm ơn cậu!"
Con đường màn đêm vẫn còn dài, nhưng mà… nhưng mà… Phú, xin… xin cậu hãy… xin hãy…
Tôi không chịu được nữa! Không muốn chịu đựng thêm một chút nào hết! Những giọt nước mắt đã ràn rụa trên má, nó tràn ra vô hạn bất kể tôi cố gắng dụi đi bao nhiêu lần. Tôi biết mình không nên khóc trước mặt Phú, tôi cố ngăn những tiếng thổn thức cứ thi nhau nấc lên khe khẽ. Không biết nước mắt từ đâu mà lắm thế? Rồi đây Phú sẽ nhanh chóng quay lại, sẽ nhẹ nhàng hỏi tôi với chất giọng tử tế…
"Hiền sao vậy?"
Ồ không, không phải là lỗi của cậu đâu! Mình… mình phải nói… lấp liếm đi… gì đó…
“Tớ xin lỗi… không sao đâu. Xin lỗi…”
Đừng! Tại sao lại phải che dấu chứ? Trong làn nước mắt tôi vẫn nghe thấy cậu ấy gọi tên mình. Điều đó thật vui, mà cũng thật buồn…
Mọi thứ dồn dập quá, làm tôi tuổi thân phải không? Đừng gồng nữa mà... Này tôi ơi! cậu đang rất mệt, cậu thật sự rất giỏi, thật sự đó, hôm này cố gắng nhiều rồi, giờ thì cậu có thể nghỉ ngơi rồi đó, để tớ ôm cậu... Truyền hơi ấm cho cậu nha, cậu nghỉ ngơi đi, cậu đã vất vã nhiều rồi, cậu không cần gồng nữa đâu... Tớ sẽ ôm cậu cho đến khi cậu mạnh mẽ hơn.
Tôi là Hiền, một đứa con gái chuyên tự tạo nỗi lo âu cho chính mình. Lo âu thứ tư của tôi, là tôi mãi mãi yêu một chàng trai tên là Phú. Mãi mãi về sau tôi sẽ không ngăn mình yêu cậu ấy. Phú, em yêu anh! Phú...
Trăng đêm nay thật sáng, thứ ánh sáng chiếu xuống mặt đất trở nên nhợt nhạt mờ ảo. Đêm nay không lạnh, mà sao ấm áp lạ thường nhỉ. Cái hơi ấm và mùi hương này thật là dễ chịu.
Tôi ngủ thiếp đi. Hình ảnh cuối cùng của đêm hôm nay còn lưu lại trong tôi là bóng lưng phản chiếu bầu trời đầy sao...
Tớ thích cậu! Nhưng mà... Tớ phải làm sao đây? Cậu giống như
mặt trời vậy, tỏa sáng rực rỡ và còn ấm áp nữa, cuộc sống
của cậu là đầy những chuyến đi, những trải nghiệm, những
người bạn, và những điều tự do mà cậu ôm trọn bằng tất cả
năng lượng tích cực của mình. Còn tớ thì... Có phải chỉ là
mặt trăng trong đêm tối không? Tớ quen ở một mình, tớ kém
giao tiếp, tớ hay tự ti, Tớ thậm chí còn sợ thứ ánh sáng đẹp
đẽ từ cậu. Tớ vừa muốn với tới cậu... Vừa sợ... Mình sẽ kéo
cậu xuống vũng bùn lầy của mình. Cuộc sống của tớ phức tạp
lắm. Tớ không muốn ai phải chịu đựng sự phức tạp đó giống
như tớ đâu... Nhưng mà... Biết phải làm sao đây? Vì tớ thật
sự thích cậu, thích cậu nhiều lắm.
TỚ... PHẢI LÀM SAO ĐÂY?